Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐỌC "TRƯỜNG CA VỀ TƯỚNG GIÁP-NGƯỜI ANH CẢ CỦA TOÀN QUÂN"


 
 


“Trường ca về tướng Giáp- người anh cả của toàn quân” của nhà văn Hoàng Bình Trọng (NXB Kim Đồng), được in trang trọng dày 164 trang khổ 20,5 x 18,5cm, kèm theo 21 ảnh tư liệu quý về cuộc đời hoạt động sôi động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp- con người đã đi vào huyền thoại.


Chương I của bản trường ca như là khúc dạo đầu, như lời dẫn nhập. Lời dẫn nhập là thái độ sửa mình nghiêm trang trân trọng của tác giả trước một công việc lớn lao tưởng vượt quá sức mình, đồng thời cũng là sự chuẩn bị tư tưởng cho độc giả bắt đầu bước vào chiêm ngưỡng một hình tượng con người vĩ đại: 
“Thơ ta ơi
Hôm nay 
Ta cùng thơ nâng cây đàn muôn điệu
Trên các cung bậc sướng vui đau khổ thời gian 
Hát về một con người tài đức vẹn toàn 
Vì người ấy trí tuệ uyên thâm, hồn thơ phải tự nâng cao tầm vóc 
Vì người ấy rất mực sáng trong, hồn thơ phải lánh xa nơi trần tục 
Vì người ấy độ lượng khoan dung, hồn thơ không có quyền bé nhỏ thấp hèn 
Muốn xứng đáng với Người, hồn thơ ơi hãy chắp cánh bay lên…”
Đúng như tên gọi: “Trường ca về tướng Giáp- người anh cả của toàn quân”, đọc đến câu cuối bản trường ca, hình dung lại, ta thấy như vừa xem lại cuốn sử biên niên, những thước phim lịch sử của truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập đầu tiên cho đến trận chiến sau cùng- Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng.
Đó là hình ảnh 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân những ngày trứng nước trên chiến khu Trần Hưng Đạo:“Ba mươi tư cô gái chàng trai tuổi đời rất trẻ 
Thuộc các dân tộc Kinh, Mèo, Mán, Thổ, Nùng 
Người sinh ra nơi sương mù ải Bắc 
Nơi gió Lào cát trắng miền Trung
Người chài lưới đi khơi về lộng 
Người dạn dày chướng khí lam sơn
Người nghề rèn nghề mộc 
Người chăm bón ruộng đồng 
Áo nâu lẫn áo chàm, súng trường chen súng kíp”
Đó là hình ảnh hào hùng của đội quân vũ trang Cách mạng trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và ngày lễ trọng đại Tuyên ngôn độc lập: 
“Giữa tháng Tám năm bốn lăm, Võ Nguyên Giáp dẫn quân về Hà Nội 
Phố phường tưng bừng mở hội trào dâng nhịp sống hoan hô”
Đó là hình ảnh đội quân vũ trang nhân dân dũng cảm dẻo dai đi suốt cuộc trường chinh chống Pháp:
Son sắt lời thề:
“Đâu còn giặc ta đến nơi đánh giặc 
Để lại phía sau những ruộng đồng mùa thối chiêm  
khô, những xóm làng xơ xácNhững cha già, mẹ yếu, em thơ 
Để lại phía sau hiu hắt những   
Của các đồng đội hy sinh sau từng trận đánh 
Đi theo họ là những đoàn dân công  
kẻ thồ, người gánh”
Đó là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ mà tầm vóc của nó chấn động địa cầu: 
“Kìa lưỡi hái đã chia cắt cứ điểm Mường Thanh, đã cứa vào lòng đồi A1 
Khối bộc phá nghìn cân phát hỏa. Đất ngả trời nghiêng 
Và hàng vạn bước chân đạp lửa đạn xông lên 
(...) Đến lượt Đờ-cát-tơ-ri, chính ngài cũng chẳng câu nệ danh dự người làm tướng 
Cùng bộ tham mưu nhẫn nhục đầu hàng”. 
Đó là rầm rập bước chân thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng: 
“Năm đạo hùng binh- năm cánh sao vàng 
Tiến về Sài Gòn! Tiến về sài Gòn 
Những lữ đoàn xe tăng, những trung đoàn thiết giáp 
Những dàn tên lửa Ca-chiu-sa chói ngời, chói ngời những nòng đại bác 
Những phi đội máy bay xuất quỷ nhập thần
Tiến về Sài Gòn! Tiến về sài Gòn! 
Đây là cuộc ra quân cả nước…
(...) Cắm cờ đỏ sao vàng trên nóc dinh Độc Lập 
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cả ba chục triệu người chung một lời ca”.
Trong đội ngũ điệp trùng của đoàn quân vũ trang cách mạng ấy, nổi bật lên hình ảnh cao cả mà thân thương, bình thường mà vĩ đại của tướng Giáp: 
“Mời bạn cùng ta về An Xá 
Thăm một làng quê bình thường bé nhỏ
Bên dòng Kiến Giang bé nhỏ bình thường 
Có một ngôi nhà giản dị thân quen
(...) Chính nơi đây Võ Nguyên Giáp ra đời  
Chính nơi đây Anh tập đi những bước đầu tiên từ bàn qua ghế 
Anh vít cành na, Anh vin cành khế 
Anh nhìn cái vạc cái cò chao nắng ca dao   
Anh uống lời mẹ ru cùng dòng sữa ngọt ngào”.
Tướng Giáp không phải là vĩ nhân từ trong trứng, anh cũng là con người bình thường, sinh ra trong một gia đình nhà nho thường thường bậc trung trên một vùng quê nhỏ bé bình thường, thế thôi. Rồi bản trường ca hé mở cho chúng ta tầm ảnh hưởng của 2 nhân cách lớn đã tác động đến cuộc đời và nhân cách tướng Giáp. 
Đó là phụ thân tướng Giáp, nhà nho Võ Quang Nghiêm, một người yêu nước bị giặc Pháp bắt và tra tấn đến chết trong nhà tù, nhưng trước thủ đoạn quỷ quyệt của kẻ thù, ông luôn vững vàng khí tiết như một người cộng sản: 
“Thà chịu chết chứ không chịu nhục
Từ lúc sa vào tay kẻ thù. Ta biết ta mạng sống hết rồi
Một bên lũ giặc Tây cướp nước cùng lũ Việt gian bán nước các ngươi 
Một bên là những người yêu nước thương nòi như ta, đội trời chung sao được?”
Từ nơi ngục tối của kẻ thù quỷ quyệt, người cha đáng kính ấy đã để lại lời nhắn cho con trai là vị tướng nhân dân:
Đạo làm tướng, con phải xem binh lính như anh em máu mủ ruột rà 
Từng mất cha thông cảm nỗi khổ kẻ mất cha: từng mất vợ thông cảm nỗi đau người mất vợ 
Tính mạng anh em, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được quyền hoang phí 
Đừng để tiếng về sau: “Hại thây trăm họ làm công một người”
Lời nhắn nhủ chí tình và cao cả ấy đã theo tướng Giáp suốt mãi sau này!
Ngoài phụ thân của Đại tướng ra thì còn một nhân cách khác đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của ông. Đó là hình ảnh thân yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh- linh hồn của Cách mạng Việt Nam: 
“Trên con thuyền dân tộc, Bác đứng mũi chịu sào 
Nắm trong tay vận mệnh hăm lăm triệu đồng bào 
Vẫn nhớ trong hàng quân cháu nào đến nay còn chưa biết chữ” 
Miêu tả bước đi điệp trùng của đội quân vũ trang cách mạng, khắc họa đôi nét tính cách những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến cuộc đời tướng Giáp, như cụ thân sinh của tướng Giáp, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản trường ca tập trung làm nổi bật hình ảnh tướng Giáp với những thời điểm gay cấn nhất, đó là những tính toan trăn trở để chuyển hướng chiến lược từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, thắng chắc” trong chiến dịch Điện Biên lịch sử: 
“Với Võ Nguyên Giáp, đây là bài toán khó tìm đáp số nhất trong cuộc đời làm tướng 
Đòi hỏi Anh không chỉ biết quyền biến mưu cơ 
Mà còn có trái tim yêu thương chiến sĩ, có đức hy sinh, lòng dũng cảm vô bờ
Nhận trách nhiệm về mình, dám giải quyết vấn đề có tầm lịch sử…” 
Suốt 8 chương đầu, bản trường ca đã đi sâu mổ xẻ phân tích để trả lời câu hỏi lớn:  
“Võ Nguyên Giáp là ai? 
Là người được Bác Hồ lựa chọn, là linh hồn của cuộc trường kỳ kháng chiến
Là anh hùng của các bậc anh hùng
Dẫu chưa qua một trường đại học quân sự nào, nhưng anh đã làm cho bao tướng soái đế quốc thực dân 
Đứa chết phơi thây, đứa thúc thủ lai hàng, đứa bỏ của chạy lấy người thảm bại
(...)Võ Nguyên Giáp là ai ư?
Là người do lịch sử tạo nên, nhưng biết cách xoay chiều lịch sử … 
Để đến cuối chương Vỉ thanh, tác giả đã trân trọng trong hào sảng thốt lên những lời cảm thán: 
Cảm ơn cuộc đời cho ta được sống cùng thời với người anh cả của toàn quân
Cho ta được làm người lính của vị Tổng chỉ huy thiên tài: Tướng Giáp 
Anh là châu ngọc, và muốn tất cả lũ đàn em đều sáng trong như ngọc 
Anh là trầm hương, và muốn tất cả lũ đàn em đều ngào ngạt mùi hương 
Anh là vĩ nhân, và muốn tất cả lũ đàn em không được sống tầm thường
Đất nước có Anh, đất nước to lớn hơn cái tầm cái vóc
Nhân loại có Anh, nhân loại hiểu rõ lẽ đời “thác trong hơn sống đục…”
Đó là những thành công đáng được ghi nhận của bản trường ca.
Tuy nhiên, do lựa chọn phương pháp bố cục trải dài theo trường kỳ lịch sử, theo lối miêu tả lịch sử biên niên của một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, nên bản trường ca không tránh khỏi sự dàn trải, sa vào chi tiết vụn vặt. Có quá nhiều địa danh, nhiều tên người, nhiều sự kiện các trận đánh, làm cho người đọc như lạc giữa mê hồn trận. Việc phân chia các chương hồi cũng không rõ lắm về tiêu chí, bố cục. Các câu thơ thường là quá dài, và nhiều chỗ như văn nói vần, như văn xuôi, ít hàm súc và ít lấp lánh tứ thơ. Phần từ Điện Biên Phủ về trước xem ra thành công hơn là phần từ Điện Biên Phủ về sau.  
Điều băn khoăn hơn cả là hình như tác giả khi tạc chân dung tướng Giáp, chỉ vô tình dừng lại ở điểm cao lịch sử: Đại thắng mùa Xuân 75. Tôi nghĩ rằng sự nghiệp tướng Giáp, nhân cách tướng Giáp còn cao cả hơn thế kể từ sau ngày chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Là người có công lớn nhưng ông không công thần tự mãn, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng làm tốt nhất công việc được phân công, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn luôn trăn trở nghĩ suy cùng các cấp lãnh đạo Trung ương và có những ý kiến đầy trách nhiệm về các vấn đề lớn lao của đất nước nữa.
Một trí tuệ và nhân cách trác việt cho đến trên trăm tuổi, đó là nét rất riêng của Đại tướng. Tiếc là bản trường ca như còn bỏ ngỏ.
Dẫu sao, với tất cả cố gắng và lòng nhiệt tâm, nhà văn Hoàng Bình Trọng đã trình làng một tác phẩm có tầm cỡ nhằm vinh danh một con người kiệt xuất- xứng đáng là con chim đầu đàn của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với những phẩm chất phi thường. Tác phẩm đã kịp ra đời vào dịp Đại tướng bước sang tuổi thứ 100 (năm 2009). Đây thực sự là món quà có ý nghĩa mừng thọ Đại tướng và vinh danh Quân đội của nhân dân! Năm 2010, tác phẩm đã được trao giải nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam. 
Trong những ngày lễ tang Đại tướng vừa qua, đọc lại bản trường ca, ta tự cắt nghĩa được vì sao những đoàn người đổ ra đường lặng lẽ nối dài, lặng lẽ xếp hàng để được viếng hoa viếng hương Đại tướng. Từ mũi Cà Mau đến ải Chi Lăng và còn lan sang cả bạn bầu khắp thế giới, những dòng người nối hàng, những lòng người kết nối và thức tỉnh... Ta như thấy sức mạnh Việt Nam, niềm tự hào Việt Nam được đánh thức được nhân lên qua niềm ngưỡng vọng về một người con ưu tú kiệt xuất của đất nước của dân tộc vừa mới đi xa...
Và như thế, tuy không nói ra, hàng triệu con người Việt Nam đã thầm ơn nhà văn Hoàng Bình Trọng đã nói hộ mình lòng ngưỡng vọng tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị tướng của nhân dân...
1.226 câu thơ của bản trường ca gồm 9 chương trong đó có 8 chương được đánh dấu từ 1 đến 8 và chương kết được mang tên là “Vỉ thanh”.
 
Nguồn: Vĩnh long Online

                                                                   Nguồn: http://longho.vinhlong.gov.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét